Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước vào một nhà hàng sang trọng. Ông kêu rất nhiều món ngon, bày đầy ra mặt bàn.
Đồ ăn thơm ngon nhưng ông không động đũa, chỉ ngồi chống cằm, gương mặt đăm chiêu, như đang nghĩ gì đó xa xôi lắm.
Ông ngồi như thế cả tiếng đồng hồ…
Rồi ông gọi phục vụ, nhờ gói ghém tất cả lại để ông mang về.
Cô phục vụ thắc mắc: “Bác gọi nhiều thế, sao bác không ăn?”. “Bác ăn rồi đó chứ”. “Cháu thấy vẫn còn nguyên mà”. “Bác vừa ăn với vợ bác xong. Hôm nay đúng năm năm ngày bà ấy mất”. “Dạ cháu hiểu rồi.
Thế bác có con cháu gì không bác?”. “Có chứ. Bác có một đứa con trai, và hai đứa cháu. Nhưng chúng ở xa lắm, tít bên tây”. “Vậy cũng cô đơn bác nhỉ”. “Đúng rồi cháu. Nhiều khi bác sợ về nhà, vì hiu hắt quá.
Tiền con bác gửi về rất nhiều, nhưng bác chẳng biết tiêu cái gì”. “Thì bác cứ đi đây đi đó cho khuây khỏa cũng được mà bác”. “Bác còn sức đâu nữa mà đi. Xưa còn vợ con ăn uống đạm bạc vậy mà ngon.
Bây giờ thì cao lương mỹ vị, nhưng quan trọng nhất là người ăn cùng, thì lại không còn”. “Dạ. Thế số thức ăn này bác mang đi đâu ạ?”. “Bác mang vào trại trẻ khuyết tật. Bác muốn có cảm giác gia đình.
Cảm ơn cháu đã quan tâm tới bác. Bác đi đây, kẻo muộn”…
Ảnh st