Đêm muộn

ĐẸP MUỘN

T/g: Võ Ngọc Trí

Anh nhìn di ảnh vợ, mà trào nước mắt…

Từ lúc cưới chị cho tới lúc chị mất, anh chưa khen chị lấy một lời. Từ đầu tới chân, trong mắt anh chị cái gì cũng xấu.

Anh cưới chị là vì bị bố mẹ ép. Trong một lần uổng rượu say, chị chăm sóc anh, anh tỉnh dậy, ân ái với chị. Vì lần ấy mà chị có thai.

Bố mẹ anh chấm chị, vì chị được cái đức tính. Tuy không đẹp, nhưng chị siêng năng, ăn ở phải đạo.

Chị tự biết mình xấu, nên ra sức chiều chồng. Về nhà anh không phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì, không phải quan tâm bất cứ cái gì, vì đã có chị làm tất, lo tất.

Anh nghiễm nhiên coi đó là bổn phận của chị. Anh cưới chị là may mắn cho chị lắm rồi.

Chị sống với anh mười lăm năm, chị tự lo cho bản thân. Không một lời an ủi, không một nụ hôn, và hoa hòe là một thứ xa xỉ.

Có một điều duy nhất anh ghi nhận, là chị sinh hai đứa con rất ngoan, rất đáng yêu. Anh về nhà chỉ vì con, còn chị dường như không tồn tại.

Chị đã bị tai biến nhẹ một lần. Và lần này thì chị bị đột tử, khi ở nhà một mình.

Lúc chị mất, chị vẫn cô đơn như chị từng sống, trong chính ngôi nhà của mình.

Chị không còn nữa, anh không thể thu xếp nổi công việc, hay nói đúng hơn, là anh không biết làm.

Chị không còn xấu nữa. Di ảnh chị đẹp lắm. Có điều, bây giờ chị chỉ im lặng, không chăm sóc anh nữa.

Nhìn hai đứa con từng được ăn cơm chị nấu, mặc áo chị mua, giờ ngơ ngác khi không còn mẹ, anh mới thấm vai trò của chị lớn như thế nào.

Giờ chị mới xinh đẹp trong mắt anh, chẳng còn ý nghĩa gì. Muộn quá rồi…

Ảnh st

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *